KHI TÔI 18
Bước qua 17- cái tuổi bẻ
gãy sừng trâu. Đương nhiên, tôi 18.Thật ra đối với tôi,tuổi tác chỉ đơn thuần
là thước đo,là cột mốc đánh dấu thời gian tôi hay bạn hiện hữu trên Trái Đất
này.Điều đó không hề mang một ý nghĩa quan trọng nào với tôi đến khi tôi cảm
nhận được một cách mơ hồ rồi chuyển sang sâu sắc ý nghĩa của những thứ đang
hiện hữu và gắn bó xung quanh mình mà bấy lâu nay do quá “bận rộn” rong chơi
mà chưa một lần tôi thật sự nghiêm túc để tâm đến để rồi hôm nay tôi biết
rằng,tuổi 18 của tôi cần nhiều hơn thế…
Khi tôi 18, tôi cảm thấy
may mắn và biết ơn khi được sinh ra và lớn lên với một thân hình nguyên
vẹn,có mẹ có cha,có một mái nhà tuy đơn sơ nhưng vô cùng đầm ấm và bạn biết
không? Dù tôi không thông minh hay xinh đẹp như bao đứa bạn cùng trang lứa
thì tôi vẫn là lẽ sống của cha mẹ mình,của những người coi tôi như sinh
mệnh.Vì vậy,tôi không bao giờ cho phép bản thân làm những điều dại dột tổn
hại bản thân vì những người không yêu thương tôi vì thật ra,tôi không có
quyền làm như vậy.18 tuổi,tôi biết mình không chỉ sống vì bản thân.Tôi hiểu
và cảm nhận sâu sắc thứ tình cảm thiêng liêng của gia đình,sự hy sinh âm thầm
và cao cả của mẹ cha đã vun trồng và ban tặng cho tôi- đứa con 17 năm trời
chưa bao giờ thật sự cố gắng làm điều gì cho người vui, tự hào và hạnh phúc. Những
tình cảm thiêng liêng mà bao lâu nay tôi coi là điều hiển nhiên mà mình phải
được nhận thì ngay lúc này và mai sau nữa,tôi biết mình phải trân trọng và cố
gắng thật nhiều để không phải hối hận và hổ thẹn khi chỉ biết nhận mà chẳng
bao giờ chịu cho đi.
Khi tôi 18, tôi giữ riêng
cho mình những rung động đầu ngây ngô của tuổi học trò nhiều mơ mộng.Của
những lần “cảm nắng” với cậu bạn cùng lớp,ánh mắt,tiếng cười khắc sâu trong
từng kỉ niệm.Để rồi tự cảm thấy bản thân thật sự trưởng thành khi đã biết quan
tâm,yêu thương,thay đổi bản thân vì một người nào đó.Đến khi mọi thứ
trôi qua,dẫu ôm trong mình những vết thương sâu của tổn thương và nước mắt
thì tôi vẫn có thể mỉm cười và biết ơn vì những gì nhận được để tôi biết rằng
mình đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn xưa.
Khi tôi 18,tôi nhận ra sự
hữu hạn của thời gian là một điều vô cùng đáng sợ.Tôi cảm nhận sâu sắc từng
ngày trôi qua thật sự ngắn ngủi đối với tôi và bạn bè khi mà khoảng thời gian
chúng tôi được ngồi học,vui đùa bên nhau đang trôi qua như một chiếc xe xuống
dốc không phanh mà chúng tôi là những người lái xe vô dụng,chỉ biết bất lực
nhìn nó chạy thật nhanh,thật nhanh qua mà không thề nào dừng lại được.Tôi
chưa bao giờ thích học, nhưng đi học là khoảng thời gian mà tôi thấy vui và
hạnh phúc nhất.Nơi đó tôi có bạn bè gắn bó,thân thiết như da thịt của mình,có
thầy cô thật sự yêu thương chúng tôi như con cái, nơi đó tôi có kỉ niệm đong
đầy với ước mơ và hoài bão được mãi mãi bên nhau của tuổi học trò.Tôi thấy
đau lòng, thật sự đau lòng khi những kỉ niệm,những thói quen hằng ngày mà ba
năm nay tôi mang theo đến lớp bây giờ tôi phải tập chấp nhận rời xa.Tôi đọc
được một câu nói trong một bộ phim nào đó rằng: “Tuổi trẻ giống như một cơn
mưa rào,dù bị cảm lạnh bạn vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần
nữa” và tôi đang trong khoảng thời gian không hề muốn rời xa cơn mưa rào ấy
tí nào.
Khi tôi 18,tôi biết mình
đang đứng giữa ranh giới giữa sự ngây ngô,trong sáng tuổi mộng mơ và sự
trưởng thành từng ngày của tuổi trẻ.Tôi đã biết lo lắng cho tương lai,cho
những lựa chọn sẽ gắn bó với tối trong suốt cuộc đời.18 tuổi,tôi biết mình
đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Tại đây,tôi không còn
sống trong thế giới màu hồng của sự đùm bọc và chở che của cha mẹ mà phải tự
mình bước đi và tìm hiểu thế giới xung quanh.Đương nhiên,đó chỉ là một phần
rất nhỏ trên quãng đường mà tôi phải tự mình bước đi sau này nhưng tôi
biết,những vấp ngã của tuổi trẻ sẽ là nền tảng để tiếp thêm nghị lực và sức
mạnh cho tôi trên quãng đường còn nhiều chông gai phía trước.Dù thế nào đi
nữa tôi cũng muốn hét thật to: “Tôi yêu tuổi 18 của mình!”
PHẠM TRƯỜNG THẢO CHI
|